Back to top
Nguyễn Huy Anh Tuấn

“Khi mới bước chân vào hội họa, tôi nghĩ đơn thuần hội hoạ là sự giải tỏa giữa những kiến thức trong trường lớp, công việc thiết kế tôi làm hàng ngày và những khúc mắc, đổ vỡ trong cuộc sống. Sau này tôi cảm thấy một phần nào đó mình đã thuộc về nó, thuộc về một thứ mang nhiều tính cá nhân và sự sáng tạo. Tôi đã trao cho nó tâm hồn và tiềm thức vẫn đang ẩn hiện đâu đó trong tôi. Tôi không nghĩ mình là người thổi hồn vào bức tranh, từng hình ảnh tôi vẽ vì với tôi cái hồn tự thân nó có, tôi chỉ là người tái hiện lại bằng chiếc máy ảnh trí nhớ và tiềm thức của tôi mà thôi. Tôi mơ, tôi cảm nhận, tôi gợi mở. Bằng tranh vẽ, tôi cất lên tiếng nói của chính mình…”